Trong sân trường em có một bác Phượng vĩ già ngày đêm đứng đó xem chúng em học bài. Thân bác cao to, da bác xù xì mốc thếch. Tay bác vươn dài ra thò vào ô cửa sổ lớp em, gật gù cái đầu khen chúng em học hành chăm chỉ. Bác ấy có một cái gốc chắc chắn, rễ bác đùn lên như những con rắn ngoằn nghèo, mỗi tội khi trời mưa, những ổ mối, ổ kiến xuất hiện làm bác phải vật vã khổ sở vì ngứa.Thân bác chắc nịch, năm người ôm không hết. Vì vậy dù cho mưa to gió lớn thế nào, bác vẫn đứng vững không bị đổ ngã. Tay bác khẳng khiu, dài ngoẵng, vươn dài ra để đón những giọt sương sớm mai. Hoa bác phượng đỏ rực. Khi nở, hoa trông như những đốm lửa hồng đang len vào màu lá cây xanh. Giờ ra chơi, chúng em hay ngồi dưới bóng bác để tán gẫu hoặc chơi trò chơi. Thỉnh thoảng, bác lại rung rung cành lá cho từng bông hoa rơi xuống . Chúng em nhặt lên chơi tung hoa , các bạn gái thì xâu vòng hoa đeo cổ và tay cho đẹp. Có lúc em cảm thấy như bác đang hỏi chúng em: Các cháu chơi có vui không? Em cũng thì thầm trả lời: Chúng cháu chơi vui lắm bác ạ! Em rất vui khi có bác ở bên, luôn che chở và vỗ về những lúc em buồn. Em rất biết ơn bác Phượng vĩ già- người đồng hành cùng em trong bốn năm học qua.
Bạn Đức Hải ( lớp 5C trường tiểu học Nghĩa Tân)