Tôi thích câu chuyện về cô bé Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ. Tôi cũng không biết là mình thích vì niềm đam mê hay vì sách hay quá, nhưng tôi nghĩ là vì cả hai!
Khi tôi nhận từ tay mẹ cuốn sách thì nó đã là sách “chuyền tay”- nó đã từng là của người khác và bây giờ nó là của tôi. Tuy đã cũ nhưng cái bìa có in hình cái đèn lồng cá chép – thứ mà tôi từng gọi là con diều cá chép – đã hút mắt tôi. Và thế là tôi ngồi đọc, đọc một cách, có thể nói là vừa tỉ mỉ, chậm chạp, vừa nhanh, dữ dội như vũ bão. Điều đó còn tùy theo, hầu hết là theo tâm trạng của tôi và một phần là do tình tiết cuốn sách. Nó nhẹ nhàng, có khi rất buồn, có khi lại “ngồ ngộ, ngô ngố”. Và khi đọc đến chương “Một cuộc phiêu lưu mạo hiểm”, tôi nhận thấy: Mình chẳng bằng được “bé Chan” (tôi muốn gọi riêng Tốt-tô-chan như vậy). Tôi sẽ chẳng có gan trèo cây, rồi giúp một người bạn khuyết tật trèo lên. Vì thứ nhất, tôi sẽ bị ông bà, bố mẹ, thầy cô,… – nói chung là phân nửa những người thân thiết với tôi sẽ thắc mắc, tò mò, hỏi han, phàn nàn, trách móc đủ kiểu, miễn là tôi nhận được một bài học te tua nhớ đời, để tôi không bao giờ muốn trèo cây nữa. Nhưng đó là viễn cảnh khó có thể xảy ra, vì tôi chẳng bao giờ dám trèo cây. Thứ hai, tôi quá lười và tôi có thể sẽ nghĩ rằng: Mình không đủ sức để đưa một bạn khuyết tật lên “nhà” của mình – một cái cây trơn bóng và cao to “lừng lẫy”. Nhưng bé Chan có thể, và cô bé đã làm với một nỗ lực không tưởng! Cô làm vậy chỉ để cho bạn mình một niềm vui nho nhỏ, nhưng tấm lòng cô bé thật lớn lao.
Và tôi nhớ nhất là câu chuyện về chú gà con. Câu chuyện nhỏ nằm trong chương “Thứ con thích nhất”. Kì lạ là câu chuyện ấy cũng lặp lại khi tôi nuôi con chuột bạch. Chỉ có điều, con chuột bạch của tôi chết trong ốm đau, còn chú gà của bé Chan thì chết trong đói rét. Cũng vì sự phấn khích quá mức mà bé Chan mới đòi mua chúng – hai con gà con lông vàng như nắng. Và vì sự bất giác bồng bột mà tôi mới rinh bé chuột Bim Bim của tôi về. Và như mẹ của Tốt-tô-chan, mẹ tôi cũng nói: “Mua về rồi thì nó chết mất thôi!”. Nhưng làm sao các bà mẹ có thể ngăn được trẻ con vòi vĩnh? Và, khi tôi đã là chủ nó, biết chăm sóc nó, làm thân với nó thì nó đổ bệnh mà chết. Mẹ bảo: “Chắc nó cô đơn”. Tôi nghĩ: Chắc tôi ngu ngốc, mua nó về để nó không có tự do, thế nên nó chết. Lần đầu tiên, tôi thấy mất mát và có lỗi khi giết hại một sinh linh. Bình thường, tôi vẫn hay dọa chơi mấy con kiến, làm chúng nằm chết chỏng gọng trong vũng nước. Nhưng lần này khác, bé chuột Bim Bim là nỗi ám ảnh đối với tôi… Tôi không biết là ám ảnh như thế nào nữa. Nó như một nỗi buồn cứ nấp ở một nơi nào đó rồi kín đáo bay ra lượn vào phảng phất quanh mình. Còn với bé Chan, sau bốn ngày, hai chú gà đã lần lượt “bay” đi, để lại một tâm hồn bé tràn đầy đau thương. Tôi có thể không hiểu được tất cả sự mất mát của Chan, nhưng có lẽ, tôi lại hiểu được một phần những cảm xúc của cô.
Ngô Gia Thiên An
Lớp 6E trường THCS Đông Thái, Hà Nội