Tôi là hạt cà phê đáng yêu. Tôi lớn lên ở Tây Nguyên. Tôi và họ hàng cà phê được chăm sóc chu đáo bởi các bác nông dân. Một số chúng tôi bị con người say ra để uống, số còn lại bị rơi vãi trong đó có tôi. Khổ nỗi cái gì cũng có hên và xui, chẳng biết tôi là hên hay xui nữa?
Rất nhiều hạt cà phê đã bị dẫm nát. Vỏ của chúng tôi cứng như đá nhưng thời đại đã cải tiến. Họ không còn đi dép cao su nữa mà đi giày da, bốt, giày cao gót…
Cuối cùng thì cái hên đã đến với tôi. Một cô giáo lớp 4 đã nhặt được chúng tôi. Thế là tôi ung dung ngủ trong chiếc ví lông.
Mở mắt ra thì tôi thấy tất cả họ hàng chúng tôi đều trong tay một cô học sinh. Chắc chúng tôi sẽ có vô vàn chủ và đương nhiên tôi sẽ vui khi cảm nhận điều đấy. Tuyệt! Tôi đã ở trong bàn tay ấm áp của cô chủ mới. Cô có mái tóc ngắn, còn tôi thì không có tóc. Da cô ấy trắng nhưng ngược lại da tôi đen xì. Hình như có vẻ ngoại hình của chúng tôi không giống nhau. Nhưng tính tình thì giống nhau lắm như vui nhộn và rất kiên trì. Tôi được cô chủ yêu lắm nhé! Đang vui thì người tôi ngập đầy nước, một làn nước mát trong tràn qua người tôi. Tôi đen đến mức cô chủ tưởng tôi bẩn nên kỳ cọ tôi suốt nửa tiếng đồng hồ. Người tôi chẳng trắng được mấy, toàn thân thơm nức vì mùi xà bông.
Bây giờ tôi đang được ủ trong một chiếc hộp có cái nơ màu hồng. Ở đây có một nút chai có ít nước hoa, có cả chiếc giường giấy ướt. tôi đoán chắc đây là phòng của tôi cho tối nay. Tôi phải đi ngủ để sáng mai còn cùng cô chủ rong chơi Hà Nội đây. Đúng là cuộc hành trình thú vị cho hôm nay. Một kỷ niệm không quên!
Tác giả: Bạn Hàm Anh (lớp Nghĩ và Viết)