Mưa, đôi khi được đợi chờ như một niềm hạnh phúc, có lúc lại trở thành sự phiền phức. Và trong cuộc sống, mưa cũng là nguồn cảm hứng để các bạn nhỏ viết nên câu chuyện nhỏ của riêng mình. |
“Vào ngày hè nóng, anh mặt trời đang tỏa hơi ấm cho trái đất thì mây đen tới. Mây đen tinh nghịch quậy phá anh mặt trời. Thấy anh không chú ý, cô bé òa khóc. Anh ra dỗ mới ngưng”. Câu chuyện đó làm tôi nghĩ đến trời mưa. Khi mưa xuống, tôi nghĩ đến những con sâu, dù không liên quan lắm nhưng tôi cứ nghĩ về nó. Phải chăng là những con sâu ấy giống một đám mây? Hay lũ sâu sẽ reo vui khi mưa xuống. Mọi suy nghĩ cứ đến rồi đi thật nhanh. Mây đen kéo đến rồi mưa to hơn. Tiếng “lách tách”, “rào rào”, “lộp bộp” khiến tâm trí tôi thư giãn, và …buồn ngủ.
Tôi thích mưa nhưng bạn tôi thì không, cô ấy thích nắng. Những suy nghĩ cuốn tôi đi mà cơn mưa tạnh lúc nào tôi cũng không biết.
(Khánh Uyên – Lớp Nghĩ & Viết 4-5)
Ảnh: Internet
Mưa…Có những cơn mưa phùn nhẹ nhàng như nàng thơ đang khóc, có những cơn mưa hung hăng như cơn tức giận của một đứa trẻ lên ba tuổi. Với tôi, cơn mưa rào để lại trong tôi nhiều cảm xúc.
Ngày đẹp trời, đột nhiên mây đen ầm ầm kéo đến. Những cơn gió nổi lên, mưa bắt đầu rơi. Những chú gà con hoảng hốt nấp dưới cánh mẹ. Những hạt mưa bé xíu thi nhau rơi xuống bỗng chốc hóa ra cơn mưa lớn. Tôi nhận ra một cơn mưa rào. Chắc hẳn có một đứa trẻ ngây ngô nào đó sẽ thốt lên: “Ôi! Mẹ ơi, ông trời đang khóc”.
Trên những con đường, mọi người đều nhanh chóng nấp vào những mái che để mặc áo mưa, ai đó đen đủi quên áo mưa thì ướt nhẹp. Nhiều người không thích mưa những không ít người coi mưa là bạn, đặc biệt là những đứa trẻ. Chúng hân hoan chạy ra ngoài tắm mưa. Như những cái cây sau bao ngày nắng hạn, bọn trẻ reo hò, nhảy nhót hứng những giọt mưa quý giá. Niềm vui đôi khi thật giản dị và đáng yêu.
(Hoàng My – Lớp Nghĩ & Viết lớp 4-5)