Home / Bài Viết / Đồ ăn kể chuyện

Đồ ăn kể chuyện

Nếu đồ ăn biết nói, chúng sẽ kể gì về cuộc đời, sẽ nhìn con người như thế nào? Dưới đây là những bài viết của các thành viên lớp Nghĩ và Viết 6-7-8 về góc nhìn của đồ ăn.

Tôi là một miếng bánh pizza kì diệu. Cuộc đời tôi mặc dù ngắn ngủi nhưng lại rất ý nghĩa. Mỗi ngày ông chủ của tôi thức dậy từ rất sớm để làm ra chúng tôi. Ông là một người rất diềm đạm, là cha của chúng tôi, nên mỗi khi được sinh ra, chúng tôi luôn dành những tình cảm đặc biệt dành cho ông. Mặc dù dù được sinh ra rất thuận lợi thì chúng tôi đã phải đón nhận cái chết nhẹ nhàng khi được đưa vào miệng của các vị khách. Tổ tiên chúng tôi dù chịu cùng hoàn cảnh nhưng tôi không lấy đó làm bất hạnh là mà lại cả thấy hạnh phúc vì đã phục vụ cho những thực khách đó.

Nguyễn Như Quân (lớp nghĩ và viết 6-7-8)

do an ke chuyen (1)

Pizza là món khoái khẩu của nhiều bạn nhỏ (ảnh: internet)

Tôi là cơm trắng, một món ăn phổ biến và rất đỗi thân quen ở các nước châu Á. Ngày qua ngày, tôi được hấp thụ bởi hàng vạn, hàng tỉ con người và truyền cho họ năng lượng sống, ý chí sống để họ mưu sinh. Cảm giác đó thật tuyệt vời và sảng khoái. Sinh ra với sức mạnh áp đảo, tôi là ông vua của các món ăn, là người đứng trên và cai trị tất cả những tên bề dưới. Ngày nào cũng vậy, cứ bước ra sân khấu, tôi lại vênh mặt ngẩng đầu nhìn lên trời tỏ vẻ thách thức thiên hạ. Cái giọng khè khè, ngôn ngữ thì nặng nề, xấu tính cũng thái độ khinh miệt, coi trời bằng vung luôn là bạn đồng hành với tôi trong các buổi biểu diễn.

Niềm tự hào đi cùng với sự khinh bỉ đó đã luôn là bản tính vốn có của tôi, cho đến tận hôm đó, ngày mà hai con mắt tôi được khai mở. Vào cái hôm mà cơm trắng bắt đầu được phân bố rộng rãi trên hầu hết các nước Âu-Mĩ, nó đã hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của tôi. Cứ ngỡ rằng “cơn nghiện cơm trắng” sẽ nhanh chóng lan truyền sang cả châu lục thì nó lại lại lặng như tờ. Những món đồ ăn nhanh với sức hút khủng khiếp đã đánh tôi một trận no đòn. Đó là lúc tôi nhận ra: “Mình không thuộc về Âu – Mĩ”. Một vị vua lỗi thời với hai chân khập khiễng, cố gắng, gượng gạo quay về cái ổ, nơi mà chỉ một con đại bàng gãy cánh như mới có thể dễ bề cai trị. Về đến ổ, một sự thật đau buồn khác đợc hé lộ: tôi, vua của các món ăn không hề oai nghiêm như tôi nghĩ. Giờ không còn kiêu ngạo, hỗn láo; nhìn vào khuôn mặt của khán giả tôi nhận ra, thứ mọi người thích không phải là tôi, mà là món khác với sự giúp đỡ của tôi. Tôi không phải là nhân vật chính, mà chỉ là màu nền, gia vị cho các món ăn khác. Giờ nghĩ lại, tôi lại thấy mình thật nhục nhã khi hỏi rằng: “Tại sao một món ăn hạng sang, tinh tế như mình lại phải biểu diễn cùng mấy cái tên hạng cùng đinh như này cơ chứ”.

Điều đó lại được thể hiện rõ nét hơn khi tôi thấy cơm trắng bị nôn ọe bởi các em nhỏ, trong khi các món ăn kia thì khác, những tên yếu kém, thấp hèn lẽ ra phải làm nền cho tôi lại được các em nhỏ cho vào miệng. Tôi vô cùng tức tối, nhưng cùng lúc cũng thật buồn và trống rỗng. Con tim nhỏ đã tan nát của tôi còn bị dẫm lên như rác rưởi, cỏ dại ven đường một cách không hề thương tiếc. Tôi đã mất tất cả, từ trên đỉnh vinh quang rơi xuống vực thẳm của thất bại, một sự trừng phạt còn thậm tệ hơn cả cái chết. Từ đó, tôi đã thay đổi, hòa mình vào xã hội, ăn nhập với người khác như một cơn gió nhè nhẹ giúp họ tiến lên. Dù nhè nhẹ, cơn gió ấy vẫn có giá trị riêng của mình, dẫu cho không cao quý, nhưng như thế cũng là đủ lớn rồi.

Nguyễn Hữu Khang (lớp nghĩ và viết 6-7-8)

Cơm trắng tinh khôi (ảnh: internet)

About admin2

Scroll To Top