Home / Bài Viết / “Một bà mẹ” như muôn ngàn bà mẹ

“Một bà mẹ” như muôn ngàn bà mẹ

Hôm ấy, tôi được đi chơi công viên nhưng trời lại mưa tầm tã. Vì thế, tôi lục tìm trên giá sách của ba mẹ tôi xem có gì hay không? Bỗng một quyển sách dày đập vào mắt tôi: Truyện cổ An-đéc-xen”. Vì đã ao ước có được cuốn sách này từ lâu nên tôi mê mải đọc liền hai tiếng đồng hồ. Thật là bất ngờ!Càng đọc, tôi càng thấy quyển sách có một sức hút lạ lùng. Cả ngày hôm đó và cả ngày hôm sau nữa, tôi đã đọc hết tập truyện cổ này. Trong cuốn sách có nhiều truyện rất hay như: “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, “Em bé bán diêm”, “Chú lính chì dũng cảm”,”Chim hoạ mi”.v..v… Nhưng gây ấn tượng mạnh và sâu sắc nhất đối với tôi là truyện “Một bà mẹ”.

Đó là câu chuyện kể về một bà mẹ có đưa con nhỏ bị thần Chết bắt đi. Bà vô cùng đau đớn và không quản mọi gian truân, khốn khổ để tìm thấy đứa con yêu quý của mình. Bà nói: “Trời ơi! Tôi còn tiếc gì để tìm thấy con tôi!” Đúng vậy, bà đã phải vừa khóc vừa hát cho thần Đêm Tối nghe, phải sưởi ấm bụi gai sắc nhọn bằng chính máu mình, cả mái tóc đẹp bà cũng không tiếc. Thậm chí, khi đến hồ nước, bà đã khóc nhiều đến nỗi hai con mắt theo dòng lệ rơi xuống lòng hồ.Khi bà đến vườn cây của thần Chết, thì ông ta rất kinh ngạc vì bà còn đến nhanh hơn cả mình, bà nói: “Tôi là mẹ! Hãy trả con cho tôi!” Trong lúc tuyệt vọng, bà doạ sẽ nhổ hết cây nơi đó, đồng thời nắm chặt hai bông hoa. Thần Chết cho bà nhìn thấy tương lai của hai bông hoá kia: Một hạnh phúc, một đau khổ… ròi lại nói rằng một trong hai bông hoa đó chính là của con bà.

Bà mẹ đã cố gắng làm tất cả những gì mà một bà mẹ thương xót con mình có thể làm được, nhưng cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, bà buộc phải chấp nhận để thần Chết mang con bà đi. Được sống với một tương lai đầy đau khổ, tối tăm không lối thoát ư? Nếu phải sống như thế thì thà chết và được lên Thiên đàng còn hơn, chắc bà mẹ nghĩ vậy. Tôi nghĩ, đó chỉ là một truyện cổ tích có kết cục buồn. Chuyện này chủ yếu nói lên tình yêu thương của mẹ rộng vô bờ bến và sâu sắc vô cùng. Không phải chỉ ở trong truyện cổ mới có bà mẹ như thế mà trong cuộc đời thực cũng có vô vàn các bà mẹ như vậy.Càng đọc truyện tôi càng cảm thấy ân hận vì nhiều lức tôi đã không vâng lời mẹ tôi: khi thì cãi lại, khi thì lười học, khi thì không chịu làm những việc vặt trong nhà. Từ hôm nay, tôi thầm hứa sẽ phải ngoan hơn, chăm chỉ hơn để xứng đáng với tấm lòng của mẹ.

Bùi Sao Mai Sao, Lớp 4B Trường tiểu học Quang Trung, Hà Nội

Bài viết tham dự cuộc thi viết về “Cuốn sách yêu thích của tôi” do báo Phụ nữ thủ đô phát động

About DuongMy

Scroll To Top