Một cuốn sách với nội dung, nhân vật “kỳ lạ”, mới mẻ cho những ai đang, từng là trẻ em .
Cuộc sống ngày hôm nay đã cuốn chúng ta vào guồng quay bận rộn cùng công việc, học tập, gia đình… Thời gian rảnh rỗi, người lớn, trẻ em lại tìm đến những thú vui giải trí với công nghệ cao, với những đồ chơi đắt tiền. Và dường như việc ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách lại trở nên xa xỉ với mọi người. Dĩ nhiên, cũng đã có lúc tôi như vậy! Nhưng tất cả dường như thay đổi khi cô bạn thân tặng tôi cuốn truyện “Pippi tất dài”. Cuốn sách bị vứt xó trong tủ, rồi rất lâu sau tôi mới lôi ra đọc. Thật ngạc nhiên rằng hai ngày sau đó lúc nào cũng chỉ chăm chú đọc. “Pippi tất dài” thực sự đã cuốn hút tôi một cách kỳ lạ!
Astrid Lindgren đã tạo nên một nhân vật đáng yêu và vô cùng độc đáo thông qua cuộc sống của một cô bé có biệt danh là “Pippi tất dài”. Pippi có mái tóc màu cà rốt, tết thành hai bím vểnh ngược lên và gương mặt đầy tàn nhang. Chưa hết, cô bé còn có cách ăn mặc kỳ quái, không giống ai với đôi tất dài, chiếc nọ chiếc kia và đôi giày đen to gấp đôi bàn chân. Đặc biệt, Pippi rất khoẻ, khoẻ đến nỗi nhấc được cả một con ngựa. Mọi người trong thị trấn nơi em ở vẫn nói: “Pippi là cô bé con khoẻ nhất thế giới!” Em còn có một cái tủ chứa đầy các thứ thú vị sưu tầm được qua bao chuyến đi biển và cả một vali toàn đồng tiền vàng để em mua bất kỳ thứ gì em thích.Pippi lên chín, nhưng lại sống hoàn toàn một mình trong “Biệt thự Bát Nháo” vì mẹ cô bé là một thiên thần, còn bố thì đang làm vua của thổ dân da đen.Cuộc sống của Pippi là một câu chuyện đầy màu sắc. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc vui đầy thú vị với các bạn, đặc biệt là Thomas, Annika, “Ông Nilsson” tên một con khỉ và chú ngựa sống cùng cô bé trong Biệt thự Bát Nháo.”Pippi tất dài” gồm ba chương lớn: “Pippi tất dài”, “Pippi lên tàu” và “Pippi ở biển Nam”. Với lối viết tự nhiện, giọng văn dí dỏm, dường như Astrid Lindgren đã cho người đọc được đặt chân vào một thế giới thực sự của trẻ con.
Pippi là một cô bé vui vẻ, lúc nào cũng chạy nhảy, nghịch ngợm. Và cũng như bao đứa trẻ khác, cô bé sống vô tư với những suy nghĩ ngây thơ, đơn giản. Đã có lần, Pippi định nhặt một ông lão về nhà với ý định “nhét ông cụ vào một cái chuồng thỏ nhỏ thay vì nhốt thỏ và nuôi ông cụ bằng lá cỏ”.
Pippi không đi học, nhưng vì thấy Thomas và Annika khoe những chuyện vui ở trường, cô bé cũng đòi đến lớp. Ở lớp, Pippi gọi cô giáo là chị và cô bé đã làm loạn lớp học cùng những trò nghịch ngợm của mình. Pippi nghịch đến nỗi cô giáo và người lớn cũng không làm gì được.Những đưa trẻ thì lại rất quý Pippi. Thomas và Annika ngày nào cũng sang biệt thự Bát Nháo để tham gia những trò chơi mà Pippi bày cho chúng.
Pippi đem lại tiếng cười cho người đọc với những lời “bốc phét”, nhưng câu chuyện trên trời dưới biển do cô bé tưởng tượng ra.Có thể, Pippi là cô bé không có học, không biết cách cử xử sao cho đúng với người lớn nhưng cô bé có một trái tim vô cùng nhân hậu ! Ở em có lòng thương yêu động vật, lòng thương cảm với những đưa trẻ nghèo, hay một tâm hồn nhạy cảm.”Pippi Tất Dài” không chỉ toàn là những câu chuyện vui, mà xen vào đó là những tình huống buồn nhẹ nhàng, như khi chia tay Pippi, Annika cảm thấy “như có một bàn tay giá lạnh đang siết chặt lấy trái tim mình”.
Đằng sau những câu chuyện xoay quanh Pippi, Astrid Lindgren đã dạy tất cả chúng ta, không chỉ trẻ em mà cả người lớn rằng “con người cần đối xử tử tế với loại vật. Chúng ta có mặt trên đời chính là để đối xử tử tế, thân thiện với người khác”, hay những bài học về phép lịch sự, cư xử sao cho đúng. Và đặc biệt ” Pippi tất dài” thực sự là một thế giới mà chỉ trẻ em ao ước. Nơi đó chúng có tự do, có ước mơ với trí tưởng tượng phong phú và có cả tình thường ấm áp giữa người với người.”Pippi tất dài” không phải là cuốn sách viết về trẻ em hay nhất, nhưng chí ít rằng đến với cuốn sách, tôi chắc chắn các bạn sẽ có được khoảng thời gian vui vẻ, và hơn hết ” Pippi tất dài” sẽ tặng cho ta rất nhiều thứ quý giá!
Nguyễn Diệu Anh (Lớp 12P Trường THPT Amsterdam)