Docsachcungcon.com: Các bạn nhỏ học kỹ thuật viết đoạn văn. Mỗi bạn có cách viết riêng sau khi lắng nghe câu chuyện “Bà bán bỏng cổng trường tôi” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Xuân Quỳnh, NXB Kim Đồng, 2014). Từng chữ, từng câu chứa đầy tình cảm, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Bà bán bỏng già rồi. Tóc bà trắng, bạc phơ. Lưng bà giờ đã còng, gần như là bà đã phải chống gậy. Giọng bà luôn khàn nhưng có cái gì đó hiền hậu, ấm áp lắm. Làn da đen sạm, có rất nhiều nếp nhăn. Chúng tôi vừa chờ vừa quan sát mà sao thấy bà đáng thương quá! Bỏng của bà rất ngon. Chỉ mới nhìn thấy đã thèm rồi. Ngửi thấy mùi đường và cái mùi gì ngậy khó tả lắm. Cắn một miếng, hương thơm lan tỏa trong miệng. Đầu tiên là vì vui, ngậy rồi đến vị ngọt của đường. Mấy đứa tôi cứ ăn dè xẻn vì sợ nó hết, xin bạn khác thì lại không cho. Chúng tôi coi túi bỏng ngô như vật gì quý giá lắm. (Minh Khuê)
Bài viết của bạn Minh Khuê (nhóm lớp 4,5)
Bà bỏng đã già rồi. Đầu đã bạc dần, thời gian đã lấy đi màu đen trẻ trung của mái tóc bà. Lưng bà còng xuống. Ánh mắt mờ dần cùng nghĩa với việc bà đã không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Bỏng của bà rất ngon. Vì vậy cứ tan học là chúng tôi lại chạy đến xung quanh bà để mua bỏng. Vị xôm xốp, ngon ngọt của đường khiến cho bạn nào đã từng thưởng thức món bỏng của bà thì sẽ không thể nào quên được. Cũng vì thế mà bà là người “về đích” đầu tiên trong việc bán hàng. (Ngọc Lân)
Bài viết của bạn Ngọc Lân (nhóm lớp 4,5)
Bà bán bỏng đã già rồi. Tóc bà bạc phơ, màu trắng muốt. Cái lưng cong cong khoác lên mình bộ áo đã ngả màu. Làn da nhăn nheo, sạm đen. Bỏng của bà rất ngon. Cái vị bùi bùi, ngậy ngậy của bỏng làm em và mấy đứa bạn rất ưa thích. Bỏng có vị hương thơm nhẹ. Vì bỏng ngô chỉ có mỗi hai nghìn nên rất ít. Chẳng đứa nào cho đứa nào mà chỉ chăm chú vào ăn. (Hà Chi)
Bài viết của bạn Hà Chi (nhóm lớp 4,5)
Bà bán bỏng đã già rồi. Mái tóc bà bạc phơ. Lưng hơi còng và trên khuôn mặt trái xoan của bà đã có những nếp nhăn nheo. Bà luôn luôn chỉnh cặp kính trên đôi mắt kém của bà. Đôi tay của bà làm cái gì cũng hơi run lên vì lạnh trong những ngày giá rét. Bà lúc nào cũng đi đôi dép tổ ong đã quá cũ kĩ nhưng đối với bà thì đó là đồ vật quý giá nhất giúp bà không bị bẩn hoặc lạnh chân. Khi mùa đông tới, tôi thấy bà đem một chiếc áo khoác mỏng dính ra để mặc mà chiếc áo đó đã rách rồi. Bà rất nghèo và già nên chúng tôi luôn mua hàng của bà để ủng hộ bà. (Châu Giang)
Bài viết của bạn Châu Giang (nhóm lớp 2,3)
Bà bán bỏng đã già rồi. Đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã hơi còng. Trên khuôn mặt bà đã xuất hiện những nếp nhăn không ai muốn có. Bà đeo trên mắt một cặp kính đã cũ nhưng vẫn luôn được lau sạch sáng loáng. Đồ đã cũ mà vẫn như mới. Khi mùa đông sang, bà đã già nên run rẩy vì lạnh trong chiếc khăn của mình. Bà nghèo nên chỉ đi dép tổ ong mà thôi. Chiếc dép ấy đã rách mà với bà vẫn còn như mới toanh. Em rất thương bà bán bỏng phải ngồi chịu rét vào mùa đông, lại ở cổng trường nữa, thật là đáng thương. (Đan Quỳnh)
Bài viết của bạn Đan Quỳnh (nhóm lớp 2,3)