Đã khá lâu rồi tôi mới cầm trên tay một cuốn sách viết dành cho những người trẻ tuổi. Thích hợp nhất với “Bưu thiếp của rừng” (Phan Hồn Nhiên, NXB Kim Đồng, 2015) chắc là những bạn từ 18 đến 35 tuổi. Và tôi ở trong cái chừng ấy.
Tôi có một khả năng, cũng không biết có hẳn là khả năng không, đó là đọc sách rất nhanh. Dù đó là sách nhiều chữ đi chăng nữa, cũng không ngăn cản được tôi phát huy sở trường của mình. Nhưng với tập truyện ngắn “Bưu thiếp của rừng” mà Phan Hồn Nhiên là tác giả, tôi không đọc nhanh được hay chính xác là không… dám đọc nhanh, vì tôi sợ mình lỡ mất tình tiết, lỡ mất cảm xúc.
Ảnh: NXB Kim Đồng
Viết cho người trẻ nên dòng chảy của suy nghĩ, của ý tưởng, của xúc cảm, của cuộc sống những nhân vật trong truyện cũng thật…trẻ. 13 truyện ngắn là 13 câu chuyện độc lập. Có cả tình yêu nam nữ với “Nụ hôn”, tình anh em với “Khoảnh khắc” lẫn tình bạn, tình cảm gia đình, tình yêu thương động vật với “Bạn thân”. Có những kết thúc có hậu, có những kết thúc buồn, có những kết thúc mở.
Phan Hồn Nhiên thổi đầy năng lượng của một tâm hồn trẻ viết cho những tâm hồn trẻ khác vào trong từng con chữ. Tuổi trẻ, là đam mê, là trăn trở, là khẳng định bản thân, là lấp đầy khoảng trống. Tuổi trẻ là sống, là làm, là học, là ăn, là chơi, là điên, là “quẩy”, là yêu. Tuổi trẻ là những quyết định bồng bột, là những chuyến đi gấp gáp, là những ngây ngô vụng dại, là những dằn vặt chênh vênh.
Hẳn khi nhìn lại thời trẻ của mình, nhiều người hoặc đã từng vò đầu bứt tai, hoặc cười ngượng ngùng, hoặc tự trách mình, sao lúc ấy mình lại quyết định như vậy, mình lại xử sự như thế. Nhưng như vậy mới là tuổi trẻ! Trên con đường phát triển của tự thân mỗi người, ai cũng đều có một thời trẻ đầy “bão tố” đến vậy. Tuổi trẻ là được quyền mắc lỗi, vì có mắc lỗi mới là tuổi trẻ, có mắc lỗi mới là con người mà không phải là đấng tối cao hay siêu nhiên. Để rồi ta tự nhận ra, nếu không có những vấp ngã ấy, tuổi trẻ của mình sẽ thật nhàm chán biết nhường nào. Bởi thế tuổi trẻ luôn là một đặc ân của đời người – quãng thời gian mà ta được sai lầm và được làm lại. Cứ tin là như thế đi!
Bài và ảnh: Hiếu Nguyễn