Home / Bài Viết / Giấc mơ của em

Giấc mơ của em

Ảnh: internet

Vào mỗi buổi tối, em luôn luôn mở đèn vì em rất sợ quái vật dưới gầm giường sẽ làm hại em. Nhưng tối hôm qua, nhà em cúp điện nên em vô cùng sợ. Em rất muốn chạy vào phòng bố mẹ, nhưng vì rất sợ nên em đã trùm chăn kín người. Những giọt mồ hôi dần dần chảy trên áo. Bỗng nhiên em nghe tiếng khóc thút thít ở rèm cửa, em ngồi dậy .

– Sao cậu lại khóc? – Em run run hỏi.

– Tớ sợ! – Tiếng nói vang bên tai em.

– Cậu sợ gì cơ? – Em thắc mắc 

– Tớ sợ cậu sẽ làm hại tớ.

Đằng sau rèm cửa phát ra tiếng nói kèm theo tiếng rên rỉ. “Tớ sẽ không lại hại cậu đâu.” Em bình tĩnh đáp. Nhưng bạn ấy vẫn chưa ngừng chảy nước mắt .

– Tại sao cậu không nín khóc? – Em hỏi.

– Tớ không có bạn, tớ rất muốn có bạn chơi cùng. Hay chúng ta làm bạn được không? – Từ phía rèm cửa vang lại.

– Được thôi, nhưng cậu ra đây đi. – Em đáp.

Chiếc rèm từ từ rung chuyển, một người bạn có thân hình kì lạ bước ra. Cậu ta chỉ có một mắt, đôi môi màu hồng, và chiếc bụng màu trắng. Hai cái sừng của cậu ta một cái to một cái nhỏ, trông thật hài hước. Cậu ta có một cái túi xách màu cam vàng be bé. Trông cậu ta thật dễ thương làm sao.

Rồi em nói chuyện với cậu ấy một hồi lâu cùng vạn câu hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”, “Nhà tớ ở xa ơi là xa, tận hệ mặt trời khác ý.”, “Tên bạn là gì?”, “Tớ là Răng Sún. Mọi người gọi tớ như thế vì khi tớ cười sẽ lộ hai cái răng sún của tớ. Tớ là cư dân của thành phố Bờ Giậu”… Càng ngày vẻ mặt của Răng Sún càng tươi cười hơn trước. Răng Sún bảo cậu có một người bạn tên là Einstein số 2 vì nhà cậu ấy trên giường cũng có sách, dưới giường cũng có, trên bàn cả núi. Vì cậu ấy đọc rất nhiều sách nên cậu ta cái gì cũng thuyết trình được. Từ Toán đến Mỹ thuật thì cậu đều kể được những người kiệt xuất trong ngành đó.  Sau khi Răng Sún và em kể chuyện cho nhau nghe thì ánh nắng nhè nhẹ vào khe cửa, cậu bảo: “Tớ phải đi rồi. Tớ rất muốn ở lại lâu hơn nhưng tớ không thể tiếp xúc với ánh sáng được, tớ tạm biệt cậu!” Cậu ấy từ từ biến mất.

Em giật mình dậy vì tiếng chuông báo thức kêu. Em vội chạy đi tìm bạn quái vật. Đang luống cuống đi tìm quanh phòng thì em nghe tiếng mẹ gọi vang: “Con ơi dậy đi, rồi xuống ăn sáng nào!” Từ đó em không còn sợ bạn quái vật nữa! Em mong muốn gặp bạn ấy rất nhiều.

Phạm Thùy Minh (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

About Chang Che It

Scroll To Top