Home / Tin Tức / Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại” năm 2020

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại” năm 2020

“ĐOÁ HOA ĐỒNG THOẠI” ĐÃ THỰC SỰ NỞ RỘ

Quả vậy, nếu “đoá hoa” từ sức ảnh hưởng của cuộc thi năm ngoái vừa bung nở thì năm nay, trong tâm hồn những người viết, nó thực sự đã nở rộ. Nở rộ ở số lượng tác phẩm. Nở rộ cả ở chất lượng câu chuyện và cách kể chuyện – đề tài phong phú, cách kể linh hoạt, đa dạng – so với năm trước! Các tác giả viết về tình mẹ con, tình cảm gia đình, tình bạn, về thiên nhiên, về cái tôi và giới tính của một con người, về dịch bệnh đang hoành hành trên trái đất, về các vấn đề về môi trường, về cả sự bất an trước những thử thách khắc nghiệt mà con người luôn phải đối đầu… Góc nhìn của mỗi tác giả lọt vào chung kết đều ít nhiều gây bất ngờ với người đọc. Có những bất ngờ nhẹ nhàng. Có những bất ngờ hạnh phúc. Có cả những bất ngờ ám ảnh, có thể … gây sốc nữa!

Bên cạnh rất nhiều câu chuyện kiểu ngụ ngôn đưa lại những bài học nhỏ, một số cây bút mang đến những bất ngờ nhẹ nhõm, khiến người đọc mỉm cười, bằng trí tưởng tượng không giới hạn của mình. Tôi đánh giá cao trí tưởng tượng. Nó có thể giúp bạn phát minh, thay đổi chính mình, xoay chuyển cả thế giới. Lâu nay, trí tưởng tượng bay bổng của học sinh Việt Nam vẫn bị neo lại như con diều cần có giây neo. Chúng vẫn bị hạn chế, bị giật lại vì lo sợ vuột mất qua những khuôn khổ vốn là lằn ranh được vạch sẵn của đạo đức xã hội. Nhưng thực tế đã chứng minh, một khi có cơn gió tốt, con diều có khung chắc, chúng có thể bay lên tận những vì sao.

Tôi thích những câu chuyện như một nét chấm phá táo bạo trong suy nghĩ, hứa hẹn năng lượng sáng tạo dồi dào mà vẫn đầy chất nhân văn. Một ngôi sao bị rơi xuống đất được giúp trở về lại bầu trời bằng những cách thật đơn giản, đáng yêu, nhẹ như ý nghĩ mộng mơ trong cái đầu xinh xinh của một cô bé. Một ngôi sao đánh bạn với Mặt trời và hạnh phúc với tình bạn mà mọi người cho là kỳ quặc ấy, để rồi hiểu rằng trong sâu thẳm, ta rất giống nhau, chỉ mỗi người toả sáng theo một cách riêng thôi. Một gia đình chuồn chuồn quyết định “kinh doanh thời tiết” theo nội dung câu ca dao quen thuộc khiến thế giới rối loạn – hoá ra, thế giới của thể rối loạn thật sự bằng ý nghĩ vị kỷ, tham lam của ai đó ở một góc trời! Một thành phố nơi mọi thứ đều là mây, để rồi những mất mát, nỗi buồn, đau thương của con người cũng như mây, tan biến không dấu vết…

Tôi đã đọc đi đọc lại những “đoá hoa đồng thoại” này. Năm nay, tôi thấy có thêm nhiều câu chuyện có ý, có tứ rõ ràng, đồng thời lại có những góc tâm hồn hé lộ, cho tôi cảm giác vừa ngây ngất, vừa bần thần. Ngây ngất vì vẻ đẹp hồn nhiên, nhân hậu. Bần thần vì tôi đọc được đâu đó cả những day dứt, những nỗi đau nho nhỏ đầu tiên, những trăn trở đầu tiên, và cả nỗi hoài nghi mơ hồ của các bạn trẻ về sự sống, sự tồn tại, giá trị của bản thân, về tình yêu thương và lòng tin giữa những con người.

Chúc mừng BGK và các tác giả

Một cuộc thi mở được cánh cửa, dù chỉ là mới hé thôi, vào tâm hồn những đứa trẻ, những bạn trẻ để mong chạm vào những điều mong manh đang dần hình thành rõ nét – chẳng phải quý lắm sao?

TSGD Nguyễn Thuỵ Anh – Thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi

About admin2

Scroll To Top