Home / Giới thiệu sách / Yêu thương chữa lành nỗi đau (Đọc “Dấu lửa trong mơ” , Michael Morpurgo, Ngọc Thư dịch, Gemma O’Callaghan minh họa, NXB Kim Đồng, 2018)

Yêu thương chữa lành nỗi đau (Đọc “Dấu lửa trong mơ” , Michael Morpurgo, Ngọc Thư dịch, Gemma O’Callaghan minh họa, NXB Kim Đồng, 2018)

Ở đâu đó, trên những mảnh đất xa lạ, nỗi đau vẫn còn đó…nhưng không phải để người ta đau đớn, mà trân trọng khoảnh khắc hiện tại và thấu hiểu nhau hơn.

“Dấu lửa trong mơ” ( Michael Morpurgo, Ngọc Thư dịch, Gemma O’Callaghan minh họa, NXB Kim Đồng, 2018) gây ấn tượng với người đọc ngay với câu chuyện về cơn ác mộng của cậu bé Michael, nó luôn lặp lại, đến với cậu bé hai ngày trước khi ông đến thăm và lần nào cũng giống nhau với một gương mặt méo mó, gào thét không thành tiếng, khuôn mặt trơ trụi tóc phủ lớp da nhăn nheo đầy sẹo, khuôn mặt rừng rực cháy,…Đó là khuôn mặt của ông ngoại Micheal. Ông ở trên một con tàu đang rực cháy đang chìm dần xuống. Nỗi lo sợ và sự hoảng loạn bao trùm không gian.

dau_lua_trong_mo

Trang bìa cuốn sách ” Dấu lửa trong mơ” , Michael Morpurgo NXB Kim Đồng, 2018

Nhưng đó không chỉ là một cơn ác mộng đơn thuần của cậu bé. Nỗi đau đớn, sợ hãi đầy ám ảnh ấy vẫn hiện hữu trong đời thực trên gương mặt, bàn tay của ông ngoại cậu bé. Nó trở thành rào cản vô hình ngăn cách ông và mọi người xung quanh, ngay cả những người thân trong gia đình. Micheal bị bố mẹ cấm nhìn vào ông. Những bí ẩn về quá khứ đau đớn về cuộc đời ông đã ám ảnh cậu bé cho đến khi lớn lên, cậu luôn khao khát muốn biết tỏ tường, nhưng bố mẹ dường như chẳng muốn kể cho cậu.

Và mùa hè năm ấy, trên quần đảo Scily – nơi ông ngoại sống, Michael đã tự mình tìm được ra lời giải đáp về ông, những điều có thể giúp cậu hiểu con người thật của ông đằng sau ngoại hình dị dạng đến đáng sợ, những điều tiếp thêm sức mạnh cho hàn gắn tổn thương trong gia đình.

Bằng giọng văn dung dị, trầm lắng, kết hợp với cách kết cấu truyện lồng trong truyện quen thuộc, nhà văn Michael Morpurgo đã lôi cuốn bạn đọc của mình qua từng trang sách, khiến tim ta đôi lần cũng đau nhói trước hoàn cảnh éo le mà nhân vật phải đối diện: một đứa cháu không thể nhìn mặt ông ngoại mình, một người chồng dị dạng  trở về nhà làm bạn với cô đơn vì người vợ đã bỏ đi cùng con gái,…Cảm xúc ấy càng mạnh hơn với những nét vẽ, màu sắc đầy ấn tượng của Gemma O’Callaghan

Nhưng cuối đời, ông ngoại của Michael đã nằm xuống và ông không còn đơn độc như trước. Ông đã về với biển, nơi đã chứng kiến và cũng là nơi đã diễn ra bi kịch cuộc đời ông, song giờ đây, biển không đáng sợ như ngày nào “Chim ó biển chao liệng, và cả nhà ở cùng nhau, đúng di nguyện của ông ngoại”.

Câu chuyện khép lại và mở ra nhiều nghĩ suy về tình cảm gia đình, nó đánh thức ta tự nhìn lại về bản thân ta, về gia đình ta với những người thân yêu. Liệu rằng những ngày qua ta đã thực sự hiểu, thực sự yêu thương, quan tâm đến họ ? Và ta tự nhủ rằng hãy luôn để trái tim mình ấm, hãy luôn yêu thương bởi yêu thương sẽ chữa lành tất cả nỗi đau…

Tôi và bạn, chúng ta hãy cùng nhìn lại, dù chỉ một lần. Và tự nhủ rằng hãy luôn để trái tim mình ấm, hãy luôn yêu thương bởi yêu thương sẽ chữa lành tất cả nỗi đau…

Bùi Hương Liên ( Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top